Cô bé hái mấy bông hoa vàng ở ven đường, vì cành hoa dai khá khó nhổ
nên cả người phì phò ngồi trên mặt đất. Một tay cô bé siết chặt bó hoa
vàng, một tay vỗ mông, xiêu xiêu vẹo vẹo quya về bên ngoài Đông Đông.
Hoa vàng ẩm ướt được đặt trước bia mộ chỉnh tề, phản chiếu lên chữ viết
khắc trên bia, khẽ phất phơ trong gió.
Hai bóng người ngồi xuống trông không khác gì đôn đá ven đường, yên
tĩnh ở nơi đó, như đang tiến hành trao đổi tâm linh.
"Ơ, trời mưa rồi!" A Dương đưa tay ra thử mưa, một giọt rơi vào lòng
bàn tay cô bé, "Chúng ta mau về thôi!"
Giọt mưa rơi xuống cành lá lay động, như từng đôi tay vui vẻ đưa tiễn.
Đông Đông kéo cô bé lảo đảo xuống núi, đi một lúc liền rẽ vào con
đường chưa từng đi qua.
***
Hứa Liên Nhã mặc quần lửng, bắp chân bị cỏ tranh đâm vào, nhưng dù
có bao nhiêu vết thương vẫn không đau bằng nỗi đau trong lòng.
Quế Lâm là địa mạo đá vôi điển hình, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy
được hang động đá vôi.
Hứa Liên Nhã nhìn những hang động đen như hũ nút kia, trong lòng đau
đớn, bước chân lảo đảo.
"Cẩn thận chút." Khương Mẫn vội đỡ cô kịp thời, "Đường núi khá trơn,
nhớ để ý dưới chân."
Mưa rơi.