A Dương vẫy tay với bà cụ: "Chúng cháu đi tìm bố cậu ấy. Tạm biệt bà
ạ."
Bà cụ gõ gậy lên nền xi măng, miệng không còn răng như quả sung khô:
"Sắp mưa rồi đấy! Đừng có chạy lung tung."
Hai đứa trẻ bịt tai không chịu nghe.
Núi non Quế Lâm trùng trùng điệp điệp, thạch đá kỳ quái lởm chởm,
đường núi dầm mưa một đêm nên trơn trượt vô cùng, có nhiều chỗ có cỏ
tranh chặn ngay giữa đường.
Đây là lần đầu tiên A Dương leo đường núi gập ghềnh như thế này, cơn
hưng phấn mạo hiểm đã lấn át lo lắng nguy hiểm.
"Ôi trời..." Cô bé trượt chân, giống như chú mèo nhỏ tứ chi bám lấy mặt
đất, sau mấy giây dừng lại thì từ từ bò dậy, phủi bùn đất đi, tủi thân nói:
"Đông Đông, cậu chờ mình chút nha."
Đông Đông dừng lại, chùi bàn tay vào quần, rồi đưa tay về với cô bé.
A Dương lại cười hì hì, kéo tay cậu bé lại.
Không biết Đông Đông nhặt đâu nhánh cây để mở đường.
Thỉnh thoảng bốn phía lại truyền đến tiếng líu lo chiêm chiếp nho nhỏ,
hòa lẫn với tiếng xào xạc của lá cây, mùi bùn đất ẩm ướt lại nặng nề.
"Bố cậu ở trong núi à?"
Đông Đông gật đầu, bỗng dừng lại nhìn A Dương, dùng cành cây chọc
xuống mặt đất.
A Dương không chắc chắn hỏi: "Chú ấy ở dưới đất à?"