Ông cụ lại nói giọng Quế Lâm, tốc độ nói rất nhanh, Hứa Liên Nhã
không nghe rõ lắm.
Khương Mẫn kích động phiên dịch lại: "Nói là thấy Đông Đông dẫn một
cô bé lên núi, chắc là A Dương rồi."
Bỗng mẹ Đông Đông vỗ đùi một cái, gào một câu: "Lại chạy đến chỗ kia
rồi!"
Tất cả mọi người đều biến sắc.
Hứa Liên Nhã hỏi Khương Mẫn: "Đã đi đâu?"
Khương Mẫn đáp: "... Đi đến chỗ bố thằng bé."
"Bố nó ở trong núi?"
***
A Dương đi theo chim quốc, hái mấy nhành cỏ tranh, dọc đường đi cứ
cầm phất phất.
Đi ngang qua gia đình ở chân núi, bà cụ ngồi ở cửa gọi thằng bé lại.
"Đông Đông, lại đi đâu thế?"
A Dương đi đến bên tai chim quốc, "Thì ra cậu tên là 'Đông Đông' à."
Đông Đông nhìn cô bé.
"Cục —— tác —— Đông Đông —— cục —— tác —— Đông Đông
——" A Dương tự biên tự diễn.
Bà cụ lại hỏi: "Cô bé này là ai? Sao chưa thấy bao giờ."
Đông Đông không đếm xỉa gì, tiếp tục đi về trước.