"Đúng thế, hồi đó tuổi thằng bé cũng cỡ này."
"Kết quả lại tìm được đứa bé nhà lão Đường ở bờ sông..."
"Cũng nhiều năm rồi."
Tìm một hồi ở vùng ven sông nhưng không được gì. Bọn họ quay về tụ
họp với đội trong thôn.
Chân mày Khương Mẫn nhíu chặt như đối diện với ánh mặt trời.
"Đông Đông nhà Vi Tứ cũng không thấy đâu."
"Đông Đông nhà tôi thích chạy khắp nơi, nhưng đến giờ cơm là sẽ về, cơ
mà hôm nay đến tận giờ này rồi mà vẫn không thấy người đâu." Người nói
hẳn là mẹ Đông Đông.
Đột nhiên ông cụ đập tay phải vào lòng bàn tay trái, "Không phải A
Dương đi với Đông Đông đấy chứ."
Khương Mẫn nói: "A Dương đâu có quen Đông Đông."
Hứa Liên Nhã không quen nơi này, chỉ có thể đi theo bọn họ. Gửi gắm
hy vọng vào người khác, lại một nỗi áp lực đè lên vai cô.
"Mang theo ô với đèn pin đi, ra sau núi tìm xem sao."
Cuối cùng ông cụ ừ một tiếng.
Đi ngang qua một gia đình ở chân núi, có một bà cụ chống gậy ngồi ngay
ngắn trước cửa, bình tĩnh nhìn đám người đang đến gần.
"Mấy người dẫn nhiều người thế này đi đâu vậy." Bà ta hỏi ông cụ dẫn
đầu.