Gật đầu.
"Vậy chú ấy là ông thổ địa hả?"
Không biết cái lắc đầu của Đông Đông là ý chỉ "không biết" hay là
"không phải".
"Thế bố cậu chết rồi à?"
Đông Đông không do dự gật đầu.
"Ông ngoại mình cũng chết rồi, nhưng ông ở trong nhà mình." A Dương
tự nói với bản thân: "Nhà mình có một thứ... một thứ giống như am thờ vậy,
ông ngoại mình ở trên đó. Bố cậu ở đây không cô đơn à? Mẹ mình nói
không thể để ông ngoại ở ngoài được, ông sẽ cô đơn lắm."
Đông Đông mơ màng nhìn cô bé một hồi lâu, chợt buông tay ra, tăng
nhịp bước chân mà chạy.
"Ấy Đông Đông, cậu chờ mình với —— "
Đông Đông dừng lại ở cách đó không xa, chỉ vào trước mặt cậu bé.
Sau tấm bia mộ là ụ đá xây hình vòng, bên trên là nấm mồ nho nhỏ. Mộ
còn rất mới, trên nấm mồ mọc mấy cành cỏ dại, Đông Đông đi đến nhổ hết.
"Bố cậu ở trong này à?"
Đông Đông gật đầu.
A Dương gãi tóc, chỉ vào một: "Chữ 'Vi' trong 'Vi Tiểu Bảo'."
Đông Đông không đáp.
A Dương ngó nhìn xung quanh, quay lại con đường lúc đến.