ÁNH DƯƠNG SOI LỐI
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Triệu Tấn Dương bê chiếc ghế ngồi thấp đến bên cạnh bé con, thế là tầm
mắt hai người miễn cưỡng song song với nhau.
Công việc trước kia đã để Triệu Tấn Dương ít có cơ hội tiếp xúc với con
nít, cho dù có thì cũng là mấy thằng bé nghịch ngợm, thậm chí còn bị huấn
luyện nghiêm khắc, mơ hồ có thể thấy bóng dáng của cha chú họ.
Còn cô bé trước mắt này, ngoài xúc động huyết thống thần kỳ ra, chút rối
ren trong lòng cũng khiến nhất thời không có lấy bao nhiêu cảm khái.
Một lớn một nhỏ lén lút quan sát đối phương.
Cô bé cứ cầm mũ bóng chày mà chơi, trên mặt không biết là dè dặt hay
đờ đẫn, ánh mắt hơi có vẻ tò mò, nhìn sao cũng thuận mắt.
Triệu Tấn Dương cảm thấy mình nên ra dáng người lớn, thế là hắng
giọng hỏi: "Cô bạn nhỏ, cháu tên là gì?"
Cô bé con lén nhìn anh, nói: "A Dương."
"... Tên gì?"
Cất cao giọng, nói từng chữ một, "A-Dương."
Triệu Tấn Dương đầu hàng trước cái kiểu đặt tên của Hứa Liên Nhã, lầm
bầm: "Sao lại cướp tên của mình chứ." Quay đầu nghĩ một lúc, cũng không
sai, vốn là phiên bản mini của mình mà.