Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi, "Được thì đưa về nhà luôn nhé."
"Biết rồi."
Một giọng nói non nớt cũng vang lên từ đằng sau: "Mẹ ơi, mẹ nhớ đến
đón con nhé."
Triệu Tấn Dương xoay người lại, thấy tay cô bé con vẫy mũ cứng lại,
trong cái nhìn chăm chú của anh thì thận trọng đặt xuống.
"Này —— "
Chợt Triệu Tấn Dương chạy mấy bước về phía chiếc Chevrolet, nhưng
bốn bánh xe nhanh hơn hai chân anh nhiều, nhân lúc buổi trưa không chật
chội liền lao vút đi.
Điện thoại của người trong xe vang lên tin nhắn thoại wechat, là giọng
nữ: "Mẹ A Dương đã ra ngoài chưa? Ba thiếu một nhanh lên đi!"
Lái xe tranh thủ trả lời: "Đang trên đường, đến ngay."
Triệu Tấn Dương cào qua quả đầu vốn để đầu đinh, rồi sãi bước đi về.
Triệu Tấn Dương nhìn bản thân phiên bản nhỏ, cô bé con bị nhìn chằm
chằm đến mức mắc cỡ, đưa tay gãi mũi nhìn sang chỗ khác.
Triệu Tấn Dương chợt thấy cổ họng khô khốc, nói: "... Ngồi đi."
"Ừm..."
Bé con nhìn xung quanh, ngồi xuống mép ghế dựa, ngay ngắn hệt như
nghe giảng, hai tay cầm mũ bóng chày, như đợi nghe sắp xếp.