Không muốn để Tiểu A Dương nghe thấy nên thầm thì: "Đây là tên mình
mà."
"... Tên đầy đủ là gì?"
"Hứa Minh Dương."
Triệu Tấn Dương há miệng, không thốt nên lời.
A Dương tưởng anh không nghe rõ, lại nâng giọng: "Cháu tên là Hứa
Minh Dương."
Triệu Tấn Dương cúi đầu, im lặng cười.
"Tên hay lắm."
"Ừ."
"Mẹ cháu tên gì?"
"Hứa Liên Nhã."
"Vậy... Bố cháu thì sao, bố cháu tên gì?"
"Bố cũng tên A Dương."
"..."
Triệu Tấn Dương không nhịn được sờ đâu cô bé, mái tóc của trẻ con có
vẻ mềm mại và thoải mái chưa từng trải.
"Mẹ dạy cháu giỏi lắm."
Cũng không biết cô bé có nghe hiểu không, cười toét miệng với anh.
Triệu Tấn Dương lại hỏi: "Mẹ cháu làm nghề gì?"