Ánh mắt của A Dương đã lướt đến dưới gầm kệ hàng trong khi anh còn
đang suy nghĩ, đưa tay ra chỉ, kinh ngạc kêu lên: "A, mèo nhỏ này!"
Chỉ thấy một con mèo mun thò đầu ra từ dưới kệ, hết nhìn trái lại nhìn
phải.
A Dương đi đến, mèo mun thường gặp người lạ, chỉ là lười nhìn cô nhóc
bên ngoài, bèn ngáp dài một cái. A Dương lại đi lên trước mấy bước, ngồi
xuống đưa tay gọi nó.
"Mèo con mèo con, đến đây nào. Đừng sợ, tớ sẽ không làm cậu bị
thương đâu."
Bầu không khí đột nhiên thay đổi làm Triệu Tấn Dương ngây ra chốc lát,
chợt không khỏi không thừa nhận, con nít lớn rồi, đã bắt đầu biết tránh né
những chuyện khiến mình không vui.
Cũng nhắc anh rằng, thiếu sót trong trọng trách sáu năm qua, cho dù sau
này anh có cố gắng thế nào, cũng không thể sửa được vết tích năm xưa.
Anh sẽ không hiểu được niềm vui khi con trẻ oa oa chào đời, không hiểu
được lo âu khi con bị bệnh lại chỉ bi bô không nói thành lời được, càng
không hiểu được vui mừng kích động khi con lần đầu tiên chập chững bước
đi, lần đầu tiên cất tiếng gọi bố mẹ.
Lại nhìn sang A Dương, lòng Triệu Tấn Dương tĩnh lặng, anh còn có cơ
hồi từ từ quan sát, hiểu rõ hay thậm chí là tư tay dẫn dắt đứa con của anh.
"Cẩn thận chút nào, đừng để nó cào cháu, nó chưa cắt móng đâu."
"Vâng ạ. Nó là nam hay nữ ạ?"
"Nam đấy." Nghĩ một lúc, cũng ngồi xổm xuống, "Để chú bắt nó cho
cháu."