Triệu Tấn Dương bắt lấy mèo mun, như hiến vật quý dâng lên trước mặt
A Dương, sau khi rơi vào tay giặc, con mèo mun lập tức nhe răng dọa dẫm.
A Dương cười với mèo mun, nói: "Chú để nó xuống đi."
Triệu Tấn Dương đặt nó xuống đất, mèo mun run run toàn thân, bắt đầu
liếm mấy túm lông bị làm rối.
A Dương tránh móng vuốt và miệng của nó, cẩn thận gãi sau gáy nó,
nom mèo mun có vẻ khá hưởng thụ. A Dương lại chuyển qua cằm nó, đầu
chú mèo càng cúi thấp hơn, hưởng thụ cái gãi ngứa của cô đến mức độ lớn
nhất, tiếng ừng ực trong miệng càng lớn dần. A Dương dùng một tay gãi
đuôi nó, mèo mun duỗi người vểnh cao mông.
Xem ra cũng rất biết chơi với mèo. Triệu Tấn Dương yên tâm hơn.
"Nó tên là gì?"
Triệu Tấn Dương vui vẻ nói: "Tiểu Hắc."
A Dương liền luôn mồm gọi Tiểu Hắc Tiểu Hắc. Khi mèo mun đã quen
với người lạ thì sẽ không thờ ơ như trước nữa.
"Nhà chúng cháu cũng nuôi một con mèo, nó có ba chân, còn con này có
bốn."
"... Một chân của nó đi đâu rồi?"
"Bị giòi ăn rồi."
"... Thế à, để chú đoán xem tên nó là gì nhé." Triệu Tấn Dương phô
trương với đứa trẻ, "Tên là.. tên là 'Tiểu Què' phải không?"
A Dương cười, "Không đúng!"