"Vậy thì tên là 'Hỉ Thước'."
Đôi mắt kia mở to, "Làm sao chú biết?!"
Triệu Tấn Dương ngồi trên ghế, thích thú nằm ngửa ra sau, "Cái gì chú
cũng biết. Chú còn biết năm nay cháu năm tuổi đúng không."
"Vậy chú mấy tuổi rồi?"
"... Ba mươi sáu, chú ba mươi sáu tuổi."
"Già quá."
Triệu Tấn Dương thở dài, nở nụ cười yếu ớt, "Đúng thế."
Nhân viên trong tiệm đi ăn về, thấy trong tiệm có thêm một đứa bé, lại
chỉ có một mình ông chủ, liền hỏi: "Anh Dương, đây là đứa trẻ nhà ai thế?"
Triệu Tấn Dương không đáp, chỉ cười khà.
Đứa trẻ trong miệng anh ta ngẩng đầu lên khỏi con mèo, tò mò nhìn anh
ta.
Cậu nhân viên chuyển giọng, cười nói: "Ấy, anh Dương, con anh đấy
hả."
"Giống thế à?"
Cậu ta thay phiên nhìn mặt hai người, nói chắc nịch: "Giống lắm."
"Giống chỗ nào?"
Lại cẩn thận nhìn ngó, "Chỗ nào cũng giống. Đặc biệt là mi mắt với
mũi."