chân hơi dạng ra.
Một lớn một nhỏ, một trưởng thành một con thơ, đứng cạnh sạp trái cây
trông như hai chữ "
人" bất đồng.
Triệu Tấn Dương cầm lấy túi nho mới phát hiện bên người có cô bế con.
A Dương chắp tay sau lưng, lẹt xẹt nhường đường.
Tiếp khách xong, Triệu Tấn Dương cầm một chai nước từ trong tủ lạnh
ra.
"Trà đá ——" Bỗng A Dương chỉ vào.
Triệu Tấn Dương đưa chai nước về trước, "Cháu có muốn uống không?"
Gật đầu.
Triệu Tấn Dương ngồi xuống, dùng đầu gối kẹp thân chai, vặn mở nắp.
A Dương nhận lấy hớp một ngụm.
"Uống ngon không?"
Lại gật đầu.
"Cháu uống trước đi."
Chợt Triệu Tấn Dương nhớ ra một chuyện, "À, mẹ có cho cháu uống cái
này không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ý cười xấu xa.
Triệu Tấn Dương lấy chai lại, nói: "Chú biết mà."
"Cháu chỉ uống một xíu xiu thôi." A Dương chập ngón cái và ngón trỏ
vào so chiều dài.