"À..." Triệu Tấn Dương đi vòng sang bên phải cô bé, cầm lấy bàn tay
nhỏ bé kia, "Nắm tay..." Không dám dùng nhiều sức, sợ không cẩn thận sẽ
bóp nát, không dám tùy tiện xê dịch, sợ bàn tay thô ráp ma xát làm đau cô
bé. Xác nhận đã ổn thỏa, anh như hiểu ra mà lại như dặn dò chính mình, thì
thầm hai tiếng: "Nắm tay..." Dáng vẻ trì độn như cụ già lớn tuổi đang mong
ngóng con cháu quya về.
Rồi cũng đã đến giờ đưa A Dương về.
Ngày hôm sau Triệu Tấn Dương phải đến chợ sớm kéo hàng, định nhân
tiện lái xe về nhà, rồi ngày mai lên đường ngay luôn.
Triệu Tấn Dương có một chiếc bán tải second hand, bình thường dùng để
kéo hàng, đương nhiên là giấu Khương Mẫn mua, ngay đến Quách Dược
biết cũng mắng anh một trận.
Triệu Tấn Dương lén lút lái nó đã hơn nửa năm, bình yên vô sự, thế là
cũng yên tâm. Anh chỉ lái buổi sáng, lái chậm ổn định, trời mưa nguy hiểm
thì không nói, chỉ cần có hơi mưa thôi cũng không tiện rồi.
Triệu Tấn Dương không nghĩ gì nhiều, để A Dương leo lên ngồi đằng
sau.
"Đây là xe chú ạ?"
"Đúng thế."
"Ngầu quá đi!"
Trước giờ Triệu Tấn Dương chưa từng được đánh giá như vậy bao giờ,
không khỏi vui vẻ.
"'Ngầu' thế nào?"