A Dương quỳ gối lên chỗ ngồi, chỉ phần xe kéo sau cửa xe, "Ở đây có
thể chứ rất nhiều."
"Có phải có thể chứa rất nhiều cháu không?"
A Dương quay đầu lại, "Vậy cháu ngồi sau đó có được không?"
Triệu Tấn Dương cảm thấy cô bé còn có suy nghĩ hảo huyền hơn cả
mình, "Vì sao phải ngồi đằng sau?"
"Vì có thể hóng gió đó chú!"
"..."
Ngồi đằng sau không cần thắt dây an toàn, kẹt nửa ngày cũng chưa chắc
kéo ra được.
Triệu Tấn Dương nói: "Ngồi đi, bây giờ chúng ta đi tìm mẹ cháu."
A Dương ngoan ngoãn ngồi xuống.
Triệu Tấn Dương lái xe đi đoạn đường này vô cùng chuyên chú, chậm
rãi như mới lái xe, dè dặt như vận tải vũ trang.
Phía sau là bảo bối còn đáng giá hơn một xe tiền giấy, lần đầu tiên, Triệu
Tấn Dương thừa nhận người như mình không nên đụng vào vô lăng nữa.
Cũng may một đường bình an đến dưới nhà Hứa Liên Nhã, cũng không
biết có phải do nóng không, mà cả trán và lòng bàn tay Triệu Tấn Dương
đều thấm mồ hôi.
"Xuống xe nào, chúng ta đến rồi."
Không ai đáp lại.