Triệu Tấn Dương quay đầu lại, chỉ thấy A Dương im lặng nằm ở phía
sau, hơi dẩu môi. Anh cúi người thăm dò hơi thở của cô bé, xác nhận chỉ là
ngủ quên, trái tim mới thả lỏng.
Triệu Tấn Dương đi vòng ra băng ghế phía sau, ngập ngừng khẽ gọi: "A
Dương?" Đây là lần đầu tiên anh gọi cô bé.
Cảm giác này thật diệu kỳ, bất kể là Khương Dương hay Triệu Tấn
Dương, anh đều là A Dương đó, nay lại có một sinh mệnh chảy trong người
nửa dòng máu của anh cùng anh chia sẻ cái tên ấy, mỗi một cái gọi đều như
bị mối quan hệ ẩn hình kéo ra, vướng mắc giữa hai người từ vô hình đã
thành hữu hình.
Hứa Liên Nhã vẫn đang trên đường về, Triệu Tấn Dương biết nên ôm A
Dương xuống sớm, nhưng lại không đành lòng đánh thức cô bé, thử qua
mấy hướng đều không tiện, đành phải từ bỏ.
Triệu Tấn Dương hạ cửa kính xuống đợi.
***
Hứa Liên Nhã đỗ xe xong, chỉ thấy bên cạnh luống hoa có một bóng
người trơ trọi.
"A Dương đâu?"
Triệu Tấn Dương chỉ chiếc xe đối diện, "Ngủ rồi."
Hứa Liên Nhã đã thấy chiếc bán tải nhưng vẫn chưa tin là anh chỉ chiếc
xe đó, lại hỏi tiếp: "Đâu cơ?"
Triệu Tấn Dương mở cửa xe ra, cúi đầu uống như đợi dạy bảo.
"Xe của anh?"