Gật đầu.
"Anh lái xe đến?"
Lại gật đầu.
"Ngươi còn có thể lái xe được ư?"
"... Lái từ từ."
Hứa Liên Nhã nhìn anh hai giây, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng
lại chẳng nói gì, cúi người thành thạo ôm lấy A Dương. Triệu Tấn Dương
chỉ có thể đứng cạnh đỡ cửa mở giúp cô.
"Liên Nhã..." Triệu Tấn Dương thử gọi thăm dò.
A Dương mơ màng lẩm bẩm một câu, lập tức Triệu Tấn Dương im lặng.
Hứa Liên Nhã bế A Dương, nếu ánh mắt quay đầu lại là dao thì đã sớm
băm vằm anh ra làm nghìn mảnh rồi.
Hứa Liên Nhã biết anh thích xe, từ lúc mới quen đã biết rồi, cũng nhớ
anh từng nói nếu không làm cảnh sát thì sẽ mở tiệm sửa xe.
Nhưng nghĩ đến cảnh anh đi đường tối nay, thì những sự mệt mỏi chua
xót đã trải qua ngày trước so với lúc này chẳng thấm vào đâu.
"Triệu Tấn Dương, vất vả lắm anh mới nhặt được cái mạng về, bớt bớt đi
mà xài được không!"
"Anh..."
Trước kia Lôi Nghị từng nói với anh, dù đàn ông có trưởng thành thế
nào, chỉ khi có gia đình và con cái mới có thể thực sự trầm lắng lại.