Lúc đó Triệu Tấn Dương còn chưa nếm trải đủ tình yêu, đương nhiên
không hiểu được, nói đùa đó là lời cảm khái của lưu manh già nói với côn
đồ trẻ khi có rượu vào. Mà nay Triệu Tấn Dương còn chưa nhập vai người
bố, đã mơ hồ cảm nhận được cõi lòng của Lôi Nghị năm đó.
Tinh thần mạo hiểm trong xương tủy đàn ông, sẽ bị mồ hôi và nước mắt
trên con đường con trẻ lớn lên hòa loãng, nửa là thỏa hiệp, nửa là cam tâm
tình nguyện. Đối với người như Triệu Tấn Dương mà nói, chỉ có thể là vế
sau.
Đối với anh, A Dương là báu vật trời ban, anh chưa bao giờ trả giá điều
gì mà Hứa Liên Nhã đã đưa cô bé đến trước mặt, nên sự thỏa hiệp của anh
sẽ chỉ là lời vô căn cứ.
Triệu Tấn Dương nghiền hòn đá dưới lòng bàn chân, đá văng nó đi, nói
với cánh cổng tòa nhà đóng chặt ——
"Sau này anh không lái xe nữa..."