A Dương lau người qua loa, hỏi: "Mẹ ơi, chú ấy là bố ạ?"
"Con không hỏi chú ấy sao?"
Lắc đầu.
"Vì sao không hỏi, không phải mẹ đã bảo con tự hỏi chú ấy ư?"
A Dương gảy khe hở móng tay, nhỏ giọng nói: "Không dám hỏi."
"Ừ?"
"Nếu, nếu chú ấy nói không thì làm sao..."
Đầu đầy bọt xà phòng, A Dương nhắm hai mắt mà nói.
"Con cảm thấy chú ấy là bố à?"
"Không biết..."
"Vậy chú ấy trông giống bố không?"
A Dương dội sạch đầu, gạt nước mắt mà ra dấu: "Tóc chú ấy dài đến đây
này, giống Bạch Nương Tử vậy đó."
Hứa Liên Nhã nhanh chóng xả sạch xà phòng khắp người cô bé, rồi lấy
khăn tắm bọc quanh như đùm trẻ sơ sinh trong tả lót.
"Vậy con có hy vọng chú ấy là bố không?"
A Dương cười ngây ngô, "Mai chúng ta có đến tiệm trái cây nữa
không?"
Lúc Hứa Liên Nhã bận sẽ gửi A Dương ở chỗ người quen, cô bé xin như
thế cũng không bất ngờ. Chỉ là lần này trong thâm tâm cô hy vọng sự lệ
thuộc của A Dương có thể lớn hơn trước một ít.