"Vậy cháu đừng nói với mẹ là chú cho cháu uống đấy."
"Vâng!" Bất tri bất giác A Dương ôm lấy đầu gối Triệu Tấn Dương, nhảy
lên đáp.
"Cháu muốn ăn quả gì thì cứ lấy, không cần hỏi chú."
"Vâng."
"Đừng khách khí với chú, chú với mẹ cháu thân nhau lắm."
Triệu Tấn Dương nháy mắt với cô bé, nụ cười này như dây leo xanh
biếc, đâm chồi mọc lên bức tường phòng bị cẩn trọng trong lòng cô bé,
từng chút từng chút đến gần ánh mặt trời trong tường thành.
Sự thật đã chứng minh, mấy năm qua Hứa Liên Nhã đã lược bớt giúp
anh rất nhiều công sức, cô bé con năm tuổi không để tâm đến anh bận rộn
mà chơi cả một buổi chiều.
Triệu Tấn Dương dẫn cô bé đi ăn cơm, hỏi: "Cháu muốn ăn gì?"
"Thịt bò."
Triệu Tấn Dương cúi đầu cười nhìn cô bé, con nhóc này còn chưa cao
bằng nửa anh, một buổi chiều này anh đã dần quen với khác biệt chiều cao
này rồi.
Cố ý học giọng cô bé: "Chú cũng thích thịt bò lắm."
Đi đến ngã tư đèn giao thông, Triệu Tấn Dương cảm giác như vạt áo bên
phải bị kéo, nghiêng đầu sang nhìn, A Dương đang lôi ống tay áo bên phải
của anh.
"Nắm tay." A Dương ngẩng đầu nói, "Mẹ nói qua đường phải nắm tay."