"Em phải đi giải quyết chút, nhưng giờ không có ai trông con gái em,
anh có thể trông nó hộ em được không?"
"Hả?"
"Con bé năm tuổi rồi, không cần bận tâm đâu, tự ăn cơm đi vệ sinh được.
Anh trông nó đến chín rưỡi tối được không?"
Triệu Tấn Dương đột nhiên cảm thấy hăng hái vừa thổi phồng lên đã xẹp
xuống, "Ờ, được rồi."
Hứa Liên Nhã lại chạy ra xe, ôm đứa bé đội mũ bóng chày từ ghế sau
xuống, mặc quần áo không rõ là trai hay gái, chỉ có thể biết là con gái từ
miêu tả của Hứa Liên Nhã.
Hứa Liên Nhã dặn cô bé: "Lát nữa con chơi ở chỗ chú, tối nay mẹ đến
đón con."
A Dương ngẩng đầu nhìn người đàn ông, rồi lập tức trợn to hai mắt đứng
thẳng lưng, lắc tay Hứa Liên Nhã như lắc dây đèn, làm một động tác tay.
Hứa Liên Nhã cúi người đưa tai đến, A Dương nhỏ giọng nói: "Có phải
chú ấy là bố không?!"
Hứa Liên Nhã khẽ liếc Triệu Tấn Dương, người nọ hơi nhíu mày, ánh
mắt chỉ dính lấy người cô, u oán như ngày mưa vậy.
Cô nén giọng, đáp lại: "Con tự hỏi chú ấy đi."
"Nhờ anh vậy." Hứa Liên Nhã khách khí nói, đẩy vào lưng A Dương,
"Vào đi, ở ngoài nắng lắm."
"Vâng." A Dương vùi đầu nhảy lên hai bậc thang.
Triệu Tấn Dương nhìn cô lên xe, xác nhận: "Chín rưỡi tối phải không?"