Động tác quá nhanh làm chăn rơi xuống đất, vết sẹo dữ dằn kia như sợi
dây siết chặt Hứa Liên Nhã, làm cho lòng người vừa đau lại vừa mềm.
Chỉ có một cánh tay vòng lấy cô, Hứa Liên Nhã cảm giác nửa người bên
phải lộng gió, nhưng sức lực của Triệu Tấn Dương đã lấp vào chỗ thiếu
cảm giác an toàn.
Hứa Liên Nhã cắn môi nói: "... Đừng được voi đòi tiên."
***
Sau đêm đó, Triệu Tấn Dương không đến dưới lầu nhà Hứa Liên Nhã
nữa, sợ đem lại phiền phức không cần thiết cho cô. Anh như vừa hít được
dưỡng khí, cả người tràn đầy sức lực, càng dốc sức buôn bán hơn. Trong
lòng mơ hồ vẽ nên một kẻ địch còn chưa từng gặp mặt, anh không thể thua
đối phương được.
Triệu Tấn Dương không hiểu Hứa Liên Nhã nghĩ gì lắm, nhưng phần
tình ý đó sẽ không cảm giác sai.
Cái này đã đủ rồi. Anh an ủi mình cứ đi từ từ, chầm chậm lấp vào
khoảng cách sáu năm.
Ngày hôm đó, một chiếc Chevrolet cũ kỹ màu đỏ dừng ở bãi trống ngoài
tiệm trái cây, lại còn nháy đèn cảnh báo, rồi Hứa Liên Nhã vội vã xuống xe,
thần sắc hốt hoảng.
Triệu Tấn Dương đi ra trước cửa tiệm theo bản năng, hỏi: "Đã xảy ra
chuyện gì rồi?"
Hứa Liên Nhã gật đầu, "Trong nhà em xảy ra chút chuyện, anh có thể
giúp em được không?"
"Chuyện gì thế, em nói từ từ thôi."