Không nhịn cười được, "Làm rồi mới nghĩ đến việc này à?"
"... Con em là trai hay gái?"
"Con gái."
"Ờ, mấy tuổi rồi?"
"Năm tuổi."
"Ờ, giống em à?"
Hứa Liên Nhã đi chân trần cầm quần đứng trên sàn, "Giống bố nó."
"Ờ."
Cô nhìn anh từ trên cao, "Anh muốn gặp con bé một lần không?"
Triệu Tấn Dương đối mặt với cô mấy giây, nằm xuống lại như nhận thua,
nói: "Thôi bỏ đi."
"Thật không? Con gái em đáng yêu lắm."
"Không gặp!" Nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm, "Người anh yêu là mẹ nó!"
Hứa Liên Nhã quay lưng lai, khóe miệng nở nụ cười lặng im.
"Nhìn đủ chưa?"
"..."
"Em đi đây."
Bỗng Triệu Tấn Dương bật dậy, ôm lấy cô từ phía sau, "Tối nay đừng
về."