Cái hôn khẽ này không bao hàm tình dục, cô cũng thường xuyên hôn con
gái như thế, chỉ đơn giản là không kìm hãm được yêu thương luyến tiếc.
Lông mi đen nhánh của Triệu Tấn Dương run run, như trào dâng tâm sự
nào đó.
"Này..." Cô quẹt lên mặt anh, "Còn lại chưa tới một tiếng, anh nhất định
muốn lãng phí thời gian ư?"
Đáp lại cô là cái ôm siết chặt cùng chiếc hôn tới tấp.
Hứa Liên Nhã lẳng lặng nằm xuống, nụ hôn của anh như dấu chân êm ái
ấm áp, dịch xuống từng tấc từng tấc một, rồi dừng lại ở phía dưới rốn.
Run rẩy như lạnh cóng dừng lại trên vết sẹo kia.
"... Em sinh con rồi."
Hứa Liên Nhã nhìn trần nhà xám trắng, mù mờ nói: "Em cũng ba mươi
ba rồi."
Hứa Liên Nhã tưởng anh sẽ dừng lại, nhưng động tác của anh lại nhanh
đến mức thô bạo. Hứa Liên Nhã không khỏi cười khổ, anh có thể vây hãm
vào trong gông xiềng tưởng tượng, ngỡ rằng lưng đeo cái tên cấm kỵ,
chiếm làm của riêng lại mang theo lửa ghen hừng hực.
"... Anh nhẹ thôi."
Triệu Tấn Dương hơi bình tĩnh lại.
Hứa Liên Nhã kéo lấy túi xách qua, lôi ra một chiếc hộp màu bạc. Triệu
Tấn Dương nhặt lấy cắn xé, đeo vào bên dưới.
Thời điểm anh tiến vào, ngực như bị đập một chưởng, cảm thấy khó thở.