Hứa Liên Nhã cởi nút áo anh, xương quai xanh vừa lộ ra, tay cô liền
dừng lại.
Ở đó có buộc ba viên phật châu, hai đầu phật châu được thắt nút chết
phòng chạy trượt, "mặt dây chuyền" đặc biệt như vậy không khác gì kỷ
niểm sau nghi thức thần bí nào đó.
Không nghi ngờ gì, đó chính là tràng hạt của cô.
Triệu Tấn Dương vỗ lên tay cô, "Xin lỗi... Nững thứ khác làm mất rồi."
"Lại là "gặp chút bất ngờ" sao?"
Triệu Tấn Dương không trả lời, hôn càng nồng cháy hơn.
Hứa Liên Nhã trả thù kéo quần áo anh ra, anh cũng không cam lòng chịu
thua, chỉ có thể làm việc bằng một tay càng khiến động tác của anh có phần
thô lỗ.
Cuối cùng vẫn là Hứa Liên Nhã chiếm thế thượng phong trước, bả vai
phải lành lặn lộ ra trước mắt...
Nơi đó được quấn băng vải cuộn, chạy từ nửa cánh tay phải trở xuống
nối với một đoạn không thể nào co dãn.
Hứa Liên Nhã cảm nhận được cả người Triệu Tấn Dương đang run lên.
"Đừng nhìn..."
Anh kéo chăn qua, phủ lên mắt cô.
Nhưng Hứa Liên Nhã lại nhấc chăn lên, nhìn anh chăm chú, hai mắt dần
ửng đỏ.
"Em không sợ, anh sợ cái gì."