Lúc Triệu Tấn Dương cũng cầm trà chanh lên thì đã hơn tám giờ, Hứa
Liên Nhã nói: "Em phải về trước chín rưỡi."
Anh tiêu hóa hàm nghĩa của những lời này còn lâu hơn cả thời gian hớp
ngụm trà.
"Đủ rồi ——" Bỗng anh đặt ly xuống rồi kéo lấy cô, đặt nụ hôn lên môi
cô.
Hứa Liên Nhã buông ly, đứng lên theo dẫn dắt của anh, vòng lấy cổ anh.
Mùi vị mới mẻ, tình ý năm xưa, lan tràn nơi răng môi quấn quít.Hai
chiếc ly thủy tinh không chịu nổi bàn lắc lư mà đổ xuống, hai chất lỏng
màu đỏ cùng hòa vào nhau, mỗi một giọt tích tụ lại thành sợi nhỏ, chảy
xuống nền nhà.
Triệu Tấn Dương đẩy cô vào phòng ngủ, ván giường cứng cáp, anh ngã
người xuống trước, làm đệm để cô nằm lên mình.
"... Có thể lấy ra không?" Hứa Liên Nhã bất mãn kéo cánh tay phải của
anh.
Triệu Tấn Dương sững sờ.
"Vướng lắm."
"... Sẽ dọa em đấy."
"Mèo nhà em chỉ có ba chân. Em phẫu thuật cưa cắt còn nhiều hơn anh."
"..."
Triệu Tấn Dương không biết phải làm sao.