Miệng bận rộn thì bầu không khí cũng theo đó im lặng đi, trong phòng
khách nho nhỏ chỉ còn tiếng nhai sột soại.
Hứa Liên Nhã đặt bát rỗng xuống, cầm ly trà chanh lên.
Đây là một đoạn video, Hứa Liên Nhã cùng Triệu Tấn Dương đồng thời
nhớ lại vị trà chanh nụ hôn đầu của hai người. Không khí càng đông lại.
" Bây giờ anh vẫn còn đang nghỉ à?"
"Hả?" Triệu Tấn Dương vẫn còn đang ở cõi tiên.
"... Anh còn làm việc trước kia không?"
Hứa Liên Nhã tưởng anh bây giờ giống như hồi trước làm ở garage sửa
xe.
"Không." Triệu Tấn Dương nói, "Giờ anh không phải là cảnh sát."
"Ừ." Cô cúi đầu nhìn ly trà, rõ ràng chẳng có gì, nhưng cũng khẽ lắc.
"Anh về Nam Ninh lúc nào?"
"Về năm ngoái." Sợ cô hỏi tiếp, Triệu Tấn Dương thẳng thắn: "Năm
ngoái nằm bệnh viện miết."
"Sao thế?"
"Gặp chút bất ngờ."
Triệu Tấn Dương gần như chưa hề nhắc đến nguy hiểm đã gặp phải với
cô, chỉ nói qua về kết quả còn đơn giản hơn cả báo cáo tin tức, có lẽ anh
cảm thấy phô bày hết chính là đang tìm kiếm thương hại.
Hứa Liên Nhã không hỏi nữa.