Hứa Liên Nhã ngây ra, "Cũng đâu bắt buộc phải ăn thịt bò."
Triệu Tấn Dương như cười hoài chẳng hết, "Ăn cá không, để làm cho em
muốn cá hấp bia bên chỗ anh."
"Sao cũng được."
Triệu Tấn Dương chọn mấy con cá trắm cỏ, để ông chủ xử lý cắt khúc
hộ, sau đó đi mua mấy loại rau.
Hành lang ở chợ vừa chật vừa ẩm ướt, Hứa Liên Nhã một mực đi theo
sau anh, có lúc anh sẽ quay đầu lại nhìn, xác nhận cô không đi lạc.
Xách hai túi đồ ăn về chỗ ở, Triệu Tấn Dương đã không còn tay trống để
lấy chìa khóa.
"Lấy bên dưới giúp anh."
Anh xoay nửa người bên trái về phía Hứa Liên Nhã, nhướn hông lên.
Miệng túi quần hơi chật, Hứa Liên Nhã đưa tay vào, cảm giác như cả cổ
tay như bị khóa lại. Trong túi rất ấm, Hứa Liên Nhã mò đến điện thoại
trước.
"Sang phải chút."
Hơi thở phả vào tai Hứa Liên Nhã, ấm áp như muốn bao phủ.
Lại nhích sang phải, Hứa Liên Nhã mò xuống đáy quần, cuối cùng cũng
lôi ra được chìm chìa khóa, nhưng cũng mang theo mấy tờ tiền lẻ, cô đành
phải nhét chúng vào lại.
Căn nhà đơn giản mà gọn gàng. Triệu Tấn Dương bảo cô thích ngồi đâu
thì tùy, còn mình xách thức ăn vào phòng bếp.