Hứa Liên Nhã đến tiệm trái cây trước giờ cơm tối.
"Chỉ có mình anh thôi sao?"
"Cậu kia đi ăn rồi." Triệu Tấn Dương nói.
Hứa Liên Nhã lôi một trăm đồng trong túi xách ra, đưa cho anh, "Lần
trước."
"Còn nhớ à." Triệu Tấn Dương nhận lấy thật.
Hứa Liên Nhã cầm lấy quai túi xách, Triệu Tấn Dương cũng nhìn cô.
"Hay là cùng ăn nhé?"
Sau mấy giây dè dặt cho có, Hứa Liên Nhã gật đầu, "Được thôi."
"Nhưng phải đợi đã, đợi người về."
"Ừ."
Tiệm trái cây không lớn, mấy thùng trái cây đủ mọi màu sắc được chất
đầy, hương thơm tươi mát.
Ghế dựa bằng gỗ kia như là ngai vàng, Hứa Liên Nhã ngồi trên băng ghế
bên cạnh.
"Một mình anh có bận lắm không?"
"Không có gì to tát cả."
Nghĩ ngợi một chút cũng phải, bổ sầu riêng cũng không làm khó được
anh mà.
Có khách tới, Triệu Tấn Dương vội ra tiếp, Hứa Liên Nhã đứng sau lưng
lẳng lặng nhìn.