Hứa Liên Nhã đến bên cửa sổ phòng ngủ, lưới chống trộm không để cô
thò đầu ra được, sát trên cửa sổ cũng không nhìn thấy dưới lầu. Cô lại chạy
ra sân thượng, vội đến độ bắp chân vấp phải góc bàn trà.
Lưới chống trộm lồi ra một đoạn bên ngoài, cô có thể thấy rõ, một điểm
sáng như que dạ quang vẫy vẫy tạo nên hình cánh cung.
"Anh theo dõi em?"
"... Đi dạo."
Hứa Liên Nhã cười nhạt, "Đường anh đi dạo cũng ngoằn ngoèo nhỉ."
"Bất tri bất giác thôi."
Không biết là đêm tối hay là khoảng cách đã cho anh lá gan, càng lúc
càng phát biểu quá trớn.
Triệu Tấn Dương còn nói tiếp: "Anh tới thử vận may xem sao, không
ngờ em vẫn còn ở đây."
Hứa Liên Nhã giải thích, "Ở đây gần tiệm."
"Thế à."
Triệu Tấn Dương như cho cô nấc thang đi xuống, Hứa Liên Nhã sợ anh
mà hỏi nữa thì mình đầu hàng trước.
"Em xuống đây chút được không?"
"Người nhà em đang ngủ."
"Em có ngủ đâu."
"..."