"Đến đây, anh đợi em."
Như một cái ôm vào ngực đang đợi ở phía trước, trong cầu khẩn lẫn lộn
dụ hoặc. Suýt nữa là Hứa Liên Nhã đã mắc câu.
"Triệu Tấn Dương, anh đừng vô sỉ như thế."
"Dù sao em cũng mắng anh là lưu manh lâu rồi mà."
Rõ ràng Hứa Liên Nhã rất muốn mắng anh, nghĩ thôi mà đã giận run,
nhưng lại không kiềm chế được buồn cười, cuối cùng phải cắn lấy mu bàn
tay mà nín cười.
Sâu trong lòng cô chính là càng thích anh như thế không, thả lỏng lại
không sợ gì mà trêu chọc cô, chứ không phải nhìn cô đăm đăm rồi chẳng
nói gì.
"Em cười gì."
"... Em không cười."
"Anh nghe thấy rồi."
"Anh nghe nhầm đấy."
Hứa Liên Nhã cảm thấy màn đối thoại thiếu muối này có thể kéo dài đến
tận khi trời sáng, cô không thể bị anh dắt mũi như thế được.
"Em buồn ngủ rồi."
"..."
Khóe miệng nở nụ cười, "Bái bai."
***