Hứa Liên Nhã dựa vào khung cửa nhìn anh bận rộn.
"Không sợ hít phải khói à?"
Hứa Liên Nhã nói: "Cũng không phải chưa từng hít lần nào."
Triệu Tấn Dương không đuổi cô nữa.
Một tay anh rửa rau xắt rău, cà chua ớt xanh đơn giản hơn sầu riêng
nhiều, cho dù vào lúc xào rau, gia giảm gia vị và trộn khuấy cũng không
vội vàng gì. Bởi vì một tay còn lại đút trong túi quần miết, nên tư thế càng
có vẻ thành thạo.
Mùi hương bốc lên, đến mèo đang ngủ cũng phải thèm.
Thấy anh có thể làm việc bình thường, Hứa Liên Nhã yên lòng một cách
khó hiểu.
"Em đi pha trà chanh đá đây." Cô nói.
Bàn cơm hình chữ nhật dựa vào tường, Triệu Tấn Dương ngồi xuống bên
cạnh Hứa Liên Nhã, vừa cầm đũa lên là khuỷu tay hai người liền đụng vào
nhau.
"... Đổi chỗ đi."
Triệu Tấn Dương cầm bát cơm lên ngồi xuống bên trái cô.
Có mồ hôi rịn ra nơi chóp mũi Triệu Tấn Dương, Hứa Liên Nhã nói: "Ở
nhà vẫn mặc áo tay dài, không nóng à."
"Quen rồi."
Hứa Liên Nhã không khuyên nữa.