Hứa Liên Nhã cởi băng vải ra, Triệu Tấn Dương như bị trấn áp, nằm yên
dán mắt nhìn cô.
Đợi đến khi hoàn toàn lộ ra, Hứa Liên Nhã sững người.
Ở đó lưu lại một vết sẹo dài, như khóa kéo đang phong bế câu chuyện
của một thế giới khác.
"Sợ rồi?" Anh lạnh giọng hỏi.
Hứa Liên Nhã đẩy anh, "Đừng xem thường người khác."
"Đã bảo đừng xem rồi."
"Đúng là khó coi."
Ngực Triệu Tấn Dương phập phồng như bị chọc tức.
"Nhưng còn không đến mức dọa người."
Triệu Tấn Dương hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
Hứa Liên Nhã đẩy mặt anh về lại, "Này, còn cáu nữa đấy à."
Anh gạt tay cô ra.
Hứa Liên Nhã cười khì, "Đau không?"
Triệu Tấn Dương trợn mắt nhìn cô, "Em cứ nhìn thử xem."
Nhướn mày, "Anh chịu cho?"
Hoàn toàn cạn lời, Triệu Tấn Dương dứt khoát lấy tay che mắt.
Hứa Liên Nhã nằm trên người anh, sờ chỗ kia một cái, bỗng kéo tay anh
ra, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh.