Hứa Liên Nhã cười nhạt, "Đã bao lâu rồi không làm?"
Triệu Tấn Dương khẽ cắn răng: "... Em cứ chờ ông đây đi."
Mỗi một nơi phập phồng trên cơ thể lại đánh thức hồi ức, mồ hôi rịn ra
làm da thịt ấm áp dàng đinh dính, càng gắn bó không thể tách ra, vì có sức
nóng cơ thể mà không sợ lạnh, không sợ khô kiệt.
Vui sướng của tình yêu đã chồng lên mừng rỡ ngạc nhiên khi gặp lại sau
bao năm xa cách, dần dà hai người đều có chút mê say, quên mất trận mở
màn.
Hứa Liên Nhã đã đánh thấp thể lực của người đàn ông này rồi, lúc kết
thúc nằm ngửa ra thở dốc, đã một lúc lâu mà vẫn chưa hồi thần, cho đến lúc
chuông báo thức nhắc nhở cô.
"Em phải đi rồi."
Giọng có vẻ khàn đi, Hứa Liên Nhã ngồi dậy mặc quần áo.
Triệu Tấn Dương lấy chăn phủ lên vai phải theo bản năng, im lặng nhìn
cô mặc vào lại từng món đồ một.
Rồi anh như chợt nhớ ra điều gì đó, mò lấy tay trái cô tỉ mỉ vuốt ve.
"Em không đeo nhẫn."
Bàn tay cài nút áo của Hứa Liên Nhã khựng lại, cười: "Đàn ông cũng
không thích đeo thứ này."
Triệu Tấn Dương nằm trên giường, rồi lại ngồi dậy nói: "Muộn thế này
mới về, nhà em không thắc mắc à."
Hứa Liên Nhã quay đầu lại nhìn anh, chăn lông phủ lên người anh, Triệu
Tấn Dương như gã hòa thượng chỉ mặc mỗi áo cà sa.