Lại gầu đầu.
"Thế A Dương còn sợ bố nữa không?"
A Dương nhìn sàn nhà chăm chú, nhất thời im lặng cũng chẳng gật đầu.
Hứa Liên Nhã đổi sang biểu đạt khác, "Bị người xấu ôm A Dương so với
bố ôm, bên nào đáng sợ hơn?"
"Người xấu." Lần này lại chẳng chần chừ.
Hứa Liên Nhã sờ đầu cô bé, "Mẹ đã nói là bố sẽ không làm con bị
thương rồi, bố sẽ bảo vệ con, con nhớ điều này là được."
Khi Hứa Liên Nhã đi ra từ phòng ngủ, đúng lúc thấy Triệu Tấn Dương
đang lắp tay giả vào.
"Ở nhà đừng đeo."
Triệu Tấn Dương liếc sang phòng ngủ của A Dương.
Hứa Liên Nhã nói tiếp: "Dù sao con bé cũng thấy rồi."
"Có thể sao?"
"Quen là được mà."
Cũng không biết ám chỉ người lớn hay nhỏ. Triệu Tấn Dương nghĩ một
hồi, cuối cùng vẫn cất đi.
***
Hứa Liên Nhã xin cho A Dương nghỉ mấy ngày.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tấn Dương còn nằm trên giường, vẫn ngủ
không sâu như cũ, cảm thấy có người đến gần thì đột nhiên mở mắt ra. Chỉ