thấy mái đầu tóc xoan nho nhỏ ló lên như chuột chũi, nhất thời rúc xuống
dưới giường.
Triệu Tấn Dương không khỏi bật cười, lầu bầu trong miệng mấy tiếng,
rồi lại nhắm mắt ngáy to.
Anh cảm thấy bên cạnh người khẽ lún xuống, trước ngực có cảm giác
như bị cù ngứa, ngay đến hơi thở của con bé cũng có thể nghe thấy.
Một lát sau, A Dương đi ra ngoài. Triệu Tấn Dương mở mắt ra, phát hiện
nơi ngực có con búp bê vải nỉ hình mèo nhà.
Sau khi thức dậy, Triệu Tấn Dương xuống phòng bếp tìm Hứa Liên Nhã,
A Dương đang ở trong phóng khách xem tivi, giống như không hề để ý đến
anh đã dậy.
"Đây là gì?" Triệu Tấn Dương chỉ vào con búp bê ỏi.
Hứa Liên Nhã hơi sửng sốt, sau đó cười: "A Dương thích kim cài áo,
trước kia có nói muốn tặng cho anh."
"Thế sao?"
"Con bé chấp nhận anh rồi."
Triệu Tấn Dương lại cúi đầu nhìn, ngón tay chấm một phát, cái đầu mèo
nghịch ngợm đung đưa, "Thật ư?"
Triệu Tấn Dương quay về phòng mặc áo sơ mi vào, búp bê cài áo bị che
bên trong. Anh cố ý đứng ở phòng khách rút cài áo ra, quả nhiên A Dương
quét mắt nhìn sang.
Triệu Tấn Dương cài búp bê cài áo lên phần trước ngực ở ngoài áo sơ mi,
vỗ một cái xác nhận an toàn.