Tầm mắt của A Dương lại quay về trên tivi.
"Anh đi đay." Nói với Hứa Liên Nhã ở trong phòng bếp.
Rồi nhìn sang cô bé con trên ghế sa lon, "A Dương, bố đi nhé."
Cô bé con vẫn không nhìn anh, chỉ điều chỉnh tư thế ngồi.
Quách Dược tan làm tạt qua, nhắc đến vụ án ngày hôm qua, chỉ nói vẫn
chưa có tung tích của đứa trẻ kia. Triệu Tấn Dương thở dài, hai người lại
im lặng hút thuốc.
Tầm mắt Quách Dược dính vào trước ngực áo sơ mi Triệu Tấn Dương,
đầu mèo màu trắng nổi bật trên sơ mi đen vô cùng dễ thấy.
"Đây là cái gì thế?" Quách Dược chỉ.
"À..." Triệu Tấn Dương thuận thế ưỡn ngực, tự hào nói: "Con gái tặng
cho tôi."
Ánh mắt Quách Dược mang theo ba phần chê bai, lẩm bẩm: "Tuổi to
đùng đến nơi còn giả vờ dễ thương."
Triệu Tấn Dương cũng không tức giận, lại vỗ đầu mèo một cái, cười ha
hả, bỏ lỡ thần sắc ảm đạm của Quách Dược khi đưa mặt sang chỗ khác, xen
lẫn trong đó là hâm mộ và khát vọng đầy phức tạp.
***
Đến chập tối mới quay về, Triệu Tấn Dương thấy Hứa Liên Nhã đang
phơi drap giường ở ngoài sân thượng, cùng trao đổi ánh mắt với nhau một
cái, Hứa Liên Nhã gật đầu. Lại phát hiện thấy A Dương đứng bên cạnh, ổn
định nhìn ra bên ngoài.
Anh không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì thế?"