Luân phiên nhìn lon trà chanh cùng quần ngủ màu xám trên người, rồi
sau đó như hạ quyết tâm, hít một hơi sâu, kéo lưng quần ra, đổ nửa lon vào,
chất lỏng liền chảy dọc bắp đùi xuống mắt cá chân.
Cơn lạnh lẽo kỳ lạ như một bàn tay băng giá sờ soạng thân người.
Mẹ nó.
Triệu Tấn Dương không nhịn được thầm mắng.
Triệu Tấn Dương phải ra ngoài sân thượng lấy quần khác để thay, đi
ngang qua phòng khách, tầm mắt của Hứa Liên Nhã và A Dương đồng thời
bắn đến, cả hai ngạc nhiên đến ngây người.
"Nhìn cái gì!" Triệu Tấn Dương làm mặt dữ.
Hứa Liên Nhã bĩu môi, chỉ vào quần anh.
Vẫn là A Dương trẻ nhỏ chẳng kiêng dè gì, đi đến bên tai Hứa Liên Nhã
nói nhỏ: "Mẹ ơi, ông ấy tè dầm!" Trên mặt có nét kinh ngạc lại hưng phấn
như phát hiện ra bí mật to lớn, nhưng phải cố nén lại.
"Anh... tè dần à?"
"Không được hả!" Triệu Tấn Dương siết quần run run.
A Dương quỳ đứng lên, rồi lại nằm xuống bên tai Hứa Liên Nhã, nói
mấy câu.
"Ừ..." Hứa Liên Nhã thuật lại lời cô bé, "Bố con lớn vậy rồi mà còn tè
dầm..."
"Bộ chưa từng thấy à!" Triệu Tấn Dương vội vã ra sân thương lấy quần
áo, rồi ảo não chạy vào phòng tắm.