Ngày hôm sau A Dương phải đi học, bị giục dậy hấp tấp ăn sáng.
A Dương vẫn ngồi đối diện Triệu Tấn Dương, nhai bánh bao thịt bò, đột
nhiên nói như tuyên bố: "Mẹ ơi, tối qua con không có tè dầm." Rồi đưa mắt
như liếc sang Triệu Tấn Dương.
Triệu Tấn Dương chặn câu chuyện lại, "Nhìn bố làm gì, bố cũng không
tè dầm."
A Dương nhai bánh bao, động tác chầm chậm, che giấu nụ cười.
"Bố thật sự không có tè dầm, không tin con hỏi mẹ con đi."
Hứa Liên Nhã nói: "Em không biết đâu."
"Em..."
A Dương lắc lư hai chân càng thêm vui sướng, cả người như muốn nhún
nhảy.
Hứa Liên Nhã nói: "A Dương, lát nữa bố đưa con đi học được không?"
A Dương không nhìn Triệu Tấn Dương, dè dặt ừm một tiếng.
Sau khi hai bố con ra khỏi cửa, Triệu Tấn Dương luôn đi sau cô bé ba
mét.
A Dương đang bước đi thì đột nhiên phanh gấp, Triệu Tấn Dương không
kịp dừng lại.
Rồi sau đó, cô bé quay phắt đầu lại, nhìn về phía Triệu Tấn Dương.
Triệu Tấn Dương không biết cô bé giận hay là thế nào, giả vờ đi ngang
qua ngẩng đầu nhìn lên lá cây.
Lúc cô bé con đi về phía trước, khóe miệng cong lên thấy rõ.