Một người một lớn cứ vui vẻ chơi "1 2 3 người gỗ đứng lại" như thế cho
đến lúc lên xe bus.
Triệu Tấn Dương đưa cô bé vào nhà trẻ, dặn dò: "Tan học bố đến đón
con, không được đi lung tung đâu đấy."
"Vâng."
A Dương nghiêng đầu chạy vào cổng.
Triệu Tấn Dương sững sờ, xác nhận cô bé thật sự vừa nói với anh, không
nhịn được cong môi.
Khi đi về ngang qua một gốc cây hơi thấp, thậm chí anh còn nhảy cẫng
lên chụp lấy lá, giống như hồi trai trẻ chơi bóng rổ vậy.
Sau khi tan học, quả nhiên A Dương ngoan ngoãn đừng chờ ở cổng.
"Buổi trưa con cũng không tè dầm."
Đây là câu đầu tiên cô bé nói khi thấy Triệu Tấn Dương.
Triệu Tấn Dương nói: "Bố cũng không tè dầm."
A Dương cười.
"Bố thật sự không tè dầm."
"Ha ha." A Dương lại phát ra tiếng cười như lúc Hứa Liên Nhã bảo cô bé
gọi bố.
Triệu Tấn Dương được nụ cười khích lệ, to gan nói: "Bố ôm con đi được
không, như thế chúng ta có thể nhanh nhanh gặp mẹ con?"
"Vâng." A Dương giang hai tay ra với anh.