Triệu Tấn Dương ôm lấy cô bé, sải bước đi nhanh.
A Dương có cảm giác như đang cưỡi trên chiến mã lao vút đi, đôi mắt
híp lại thành đường chỉ trong gió thu vì cười.
Đột nhiên cô bé đưa tay ôm lấy cổ Triệu Tấn Dương, hơi văn mình một
chút, rồi giơ cao một tay lên như nữ thần tự do ——
"Giết ——!!"
Âm cuối kéo dài hòa cùng bước chân của Triệu Tấn Dương biến thành
thanh điệu từ trên xuống.
Triệu Tấn Dương bị cô bé dọa, chậm lại hỏi: "Này này A Dương, con
làm gì thế?"
"Xung phong đánh trận!"
"... Con học từ đâu ra?"
"Học trên tivi."
"Con gái sao có thể kêu đánh kêu giết được."
"Hi hi."
Triệu Tấn Dương thở hắt một hơi, lại từ từ tăng tốc.
"Xung phong ——!!"
"..."
Triệu Tấn Dương miễn cưỡng nhúc nhích cổ tay, vỗ cảnh cáo cô bé.
"A Dương, đừng kêu nữa, kẻo nuốt phải gió đau bụng đấy."