"Hi hi."
***
Sự kiện học sinh nhà trẻ bị bắt cóc truyền đi sôi sục, Hứa Đồng nghe
được từ chỗ đồng nghiệp, hỏi một chút mới biết một đứa còn lại chính là
cháu gái ngoại của mình, lập tức gọi điện đến.
"Chuyện lớn như thế sao không nói cho mẹ biết?" Hứa Đồng chất vấn.
"... A Dương không bị sao cả, chỉ báo tin mừng không báo tin buồn."
"A Dương có khỏe không? Trời ạ, chắc chắn con bé bị dọa sợ rồi..."
Hứa Liên Nhã nói: "Bây giờ cũng khỏe rồi, không sao ạ, qua mấy hôm
nữa được nghỉ, con sẽ dẫn cond bé đi thăm mẹ."
"Không có chuyện gì là tốt rồi, con cũng thật là, chuyện gì cũng giấu
mẹ!" Hứa Đồng nói như cắn răng, "Mẹ hỏi con, mọi người đều nói A
Dương được bố con bé đoạt lại từ trong tay bọn bắt cóc, 'bố A Dương' này
là ai?"
Hứa Liên Nhã cảm thấy đây mới là mấu chốt trong cuộc điện thoại này.
"Thì chính là bố A Dương đấy, bố ruột sinh học."
Hứa Đồng tĩnh lặng, "Con bớt nói mấy cái thuật ngữ ấy với mẹ đi!
Người từ đâu nhảy ra thế hả?"
Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi, đúng là đột nhiên "nhảy ra" thật.
"Thì là ngẫu nhiên gặp lại."
"Cái 'ngẫu nhiên' này của con cũng trùng hợp thật đấy, sáu năm không
thấy bóng dáng đâu, làm như con khỉ Tôn chui ra từ khe đá nứt chẳng