Bên kia như hít mũi, cất giọng nói: "Mẹ chỉ hỏi con có một câu, con lại
đốp lại cả sào!"
"Chỉ là con không muốn mẹ bài xích anh ấy..."
"Đã vất bỏ hai đứa con sáu năm, giờ quay về ngồi không hưởng lộc, mẹ
có thể không bài xích ư?"
"..."
"Hai đứa chưa nhận giấy hôn thú đấy chứ?"
Hứa Liên Nhã vội nói: "Chưa ạ. Con muốn đợi quan hệ giữa anh ấy với
A Dương ổn định đã, rồi lại dẫn đến ra mắt mẹ."
Hứa Đồng hừ một tiếng, "Mấy năm này tiến bộ rồi đấy, cuối cùng đã
không phải tiền trảm hậu tấu nữa."
Hứa Liên Nhã biết bà miệng độc tâm mềm, cũng chỉ coi đó là lời khen
ngợi.
"Này, không phải là con đã có rồi đấy chứ?"
"..."
Hứa Liên Nhã nghĩ một chút, cũng nảy sinh suy nghĩ "cũng không hẳn là
không thể như thế".
Thái hậu gần như gào lên, "Này, lại bị mẹ đoán đúng nữa rồi hả?!"
"Không có, không ạ." Hứa Liên Nhã gần như đồng thời lắc đầu qua điện
thoại, "Mấy hôm nữa con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ —— ừm, cái đó, kiểm
tra chút..."