Bỗng A Dương thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn lén lút cười.
Hứa Liên Nhã hỏi: "Con cười cái gì?"
"Con không cười."
Hứa Liên Nhã khẽ véo má cô bé, "Còn nói không à, cười bố tè dầm phải
không?"
"Hi hi."
"Bây giờ ba giống con rồi đấy, hai bạn tốt tè dầm."
A Dương đung đưa hai chân gõ vào ghế sa lon.
Hứa Liên Nhã đợi Triệu Tấn Dương quay về phòng ngủ thì cùng đi vào.
Chọc chọc vào bên hông anh, học giọng của A Dương, "'Người lớn như
vậy rồi mà còn tè dầm nha'..."
"Trà chanh!"
Hứa Liên Nhã chỉ lo cười.
Triệu Tấn Dương đưa tay ra sau nắm lấy bả vai cô, nhấn mạnh: "Trà
chanh!"
"Hy sinh lớn đấy." Hứa Liên Nhã không nhịn được cúi đầu hôn.
"... Cũng không biết có hữu dụng không."
"Xem xem thế nào." Hứa Liên Nhã nói, "Nếu vô dụng thì thử thêm mấy
lần nữa."
Triệu Tấn Dương gia tăng lực, cà râu lên mặt cô, Hứa Liên Nhã bật cười
khanh khách tựa vào ngực anh.