Hứa Liên Nhã nói: "A Dương, bố hỏi con tại sao lại đứng đây đấy?"
A Dương không quay đầu lại, hai tay vòng ra sau lưng, hơi gập người lại.
"Vì hôm qua tan học con đã chạy lung tung."
Triệu Tấn Dương bừng tỉnh, "À, thì ra là phạt đứng..." Rồi lại nhỏ giọng
nói với Hứa Liên Nhã: "Không phải mới bị hoảng sợ sao? Điều này..."
"Đó là hai chuyện khác nhau." Hứa Liên Nhã nói, "Phải dạy cho con bé
nhớ."
Triệu Tấn Dương gật đầu, cảm thấy Hứa Liên Nhã quá khoan dung với
mình rồi.
Mấy ngày nay Hứa Liên Nhã đều ở nhà với A Dương, Triệu Tấn Dương
cũng quay về vào buổi trưa để dùng cơm. A Dương vẫn không nói gì với
anh, nhưng đã không còn tránh né nữa.
Ngày hôm đó, sau khi ăn xong thì nhức đầu - Triệu Tấn Dương phải thừa
nhận đây là hậu di chứng, cứ vào lúc chuyển mùa là cơ thể sẽ khó chịu - lần
đầu tiên anh ngủ trưa, lúc tỉnh lại thì đã bốn giờ chiều, nghe thấy có tiếng
ồn trong phòng khách, giống như Hứa Liên Nhã đang giảng giải gì đó với
A Dương.
Triệu Tấn Dương mặc áo vào, không định đeo tay giả nhưng lại mặc áo
dài tay.
Tay áo rũ bên cạnh bàn, ở đó có một lon trà chanh đá chưa mở.
Triệu Tấn Dương không khỏi mỉm cười, không cần đoán cũng biết đây
lại là món quà thần bí.
Triệu Tấn Dương bật mở lon nước uống một hớp, đột nhiên trong đầu
lóe lên.