Triệu Tấn Dương cố ý nhìn anh, nói: "Quách Dược, cậu đừng làm bậy."
"Nói tôi hay nói anh?"
"Cũng chỉ được dùng lúc đi làm thôi, chắc chắn sẽ có sơ suất cậu không
lường được. Cậu bị trong đơn vị..." Cái từ này vẫn để Triệu Tấn Dương có
cảm giác thân quen mãnh liệt, thậm chí đối với anh còn là danh từ riêng,
chỉ vật thay thế chỉ có một, "Cậu bị lãnh đạo cảnh cáo còn chưa đủ à?"
"Chúng ta mà còn sợ lãnh đạo sao?"
Triệu Tấn Dương cười nhạt, "Đừng tưởng ai cũng có thể là lão đại."
Quách Dược hít ngụm khói cuối cùng, nói: "Chúng ta cẩn thận chút. Có
biến động gì thì tôi sẽ thông báo cho anh, anh có chuyện cũng cứ tìm tôi,
bất cứ lúc nào."
Triệu Tấn Dương không ngờ anh và Quách Dược còn chưa đưa ra
phương án ứng đối thì Thái Tam đã đến cửa.
Nhớ lại trước đây, cũng rất ít thời điểm vạch ra toàn bộ kế hoạch cụ thể.
Thường thường đều là xác định phương hướng lớn, còn những chi tiết nhỏ
thì tùy cơ ứng biến.
Chiều hôm đó, Triệu Tấn Dương đang chuản bị ra ngoài đón A Dương,
một người mặc jacket xanh đen ở ngoài cửa tiệm vội vã đi ngang qua, chỉ
một lát sau, lại quay trở lại.
Cách đi vòng này khiến Triệu Tấn Dương để ý hắn hơn.
Áo xanh đen cầm trong tay bao thuốc lá, miệng ngậm một điếu thuốc
nhưng không châm. Hắn tiện tay vất vỏ bao thuốc, cầm lấy điếu thuốc, ngờ
ngợ gọi một tiếng.
"A Dương?"