Lư Kình là kẻ tống hắn vào ngục mà Thái Tam cứ mở miệng là gọi anh,
quan hệ hai người tốt thật.
"Cũng không tiện lăn lộn." Triệu Tấn Dương đáp mơ hồ.
Thái Tam lại mắng một câu, "Nhắc đến anh Kình ông đây lại thấy tức."
Thái Tam đang định nổi đóa, thì chợt ánh mắt chạm đến giấy phép buôn
bán trên tường.
Hắn giật mình chỉ vào ba chữ 'Triệu Tấn Dương".
Triệu Tấn Dương ồ một tiếng, lạnh lùng nói: "Mấy năm nay chọc phải
không ít người, dù sao cũng nên tránh."
Thái Tam gật đầu như có suy nghĩ, lại nheo mắt nói: "Nhưng làm thành
thế này cũng đéo dễ gì, hay là mày có cách hả?"
Triệu Tấn Dương nói: "Nhìn tiền nói chuyện thôi."
Thái Tam cười, "Cũng đúng."
Mắt thấy sắp đến bốn giờ, bất kể thế nào bên Triệu Tấn Dương cũng
không thể tách ra mà đi được, định tránh đi gọi điện cho Hứa Liên Nhã, bảo
cô đi đón A Dương.
Thái Tam thấy anh định đi thì kéo lại, đúng lúc chạm vào cánh tay phải
kia.
Xúc cảm cứng rắn khiến Thái Tam ngẩn ra, rồi lại nhéo một cái xác
nhận.
"Buông tay!" Cả người Triệu Tấn Dương lạnh run.
Thái Tam thả ra, ngượng ngùng nói: "Cậu em à, có chuyện gì thế?"