Triệu Tấn Dương đi đến ngồi đối diện, Thái Tam khách khí rót cho anh
cốc rượu.
"Khà ——" Thái Tam đặt chai rượu xuống, "Tìm đại một chỗ, cũng
không biết có hợp khẩu vị cậu em không."
"Ăn đậu hủ cải trắng của trại giam quen rồi, dù có ăn gì đi nữa cũng sẽ
thành ngon."
Triệu Tấn Dương cầm cốc rượu lên cạn với hắn.
Thái Tam cười ha hả, dùng tiếng phổ thông nửa tiếng Quảng nói: "Tao
cũng biết cậu em mày dễ chịu nhất mà!"
Thái Tam vẫn cứ đút tay phải trong túi quần, tay trái cầm đũa làm Thái
Tam tò mò nhìn chòng chọc một hồi lâu, cho đến mức bỗng anh giương
mắt lên, đối phương mới thôi nhìn.
"Tao biết." Thái Tam chỉ nửa bên phải anh, cau mày, "Tại sao lại thế?
Nhìn cũng thấy phiền."
Triệu Tấn Dương nuốt một đũa thức ăn xuống, mắng một câu, "Ăn lựu
đạn, mẹ, mất luôn nửa cánh tay."
"Thằng khốn nào to gan chỉnh cả mày thế? Chết hết chưa?"
"Chết, chết từ lâu rồi, hầy, không nhắc đến chuyện này nữa ——" Nếu bị
Thái Tam biết là Lư Kình, thì nên đổi Triệu Tấn Dương thành "tên khốn"
chết không tử tế kia rồi, "Anh ba, làm sao anh biết mà chạy đến Nam ninh
này? Em cứ tưởng anh ở bên Quảng Đông chứ."
"Mày cứ tưởng? Cái 'mày cứ tưởng' là anh Kình nói chứ gì." Thái Tam
và một đũa phở lớn, thô lỗ liếm môi, "Mẹ nó ông đây mới ra đã nghe thấy