anh Kình không còn nữa rồi, cái gì cũng đã mất hết cả, câu kia nói sao nhỉ
——Cây đổ cái mẹ gì ấy nhở?"
"Cây đổ bầy khỉ tan."
"Đúng thế!" Thái Tam vỗ bàn một cái, "Là cây đổ bầy khỉ tan! Chính là
câu này! Bây giờ chỉ còn lại mỗi ông đây, ăn cơm nhà nước mấy năm mà
thoát được một kiếp, mẹ ——"
Thái Tam chửi đổng mấy câu, rồi lại cầm cốc rượu lên cạn với Triệu Tấn
Dương, "Kệ mẹ nó đi, uống thôi uống thôi!"
"Vậy cũng không cần chạy ngàn dặm đến Nam Ninh chứ," Triệu Tấn
Dương đặt cốc xuống, thấp giọng nói: "Nói thật, Đông Hưng còn thuận lợi
hơn Nam Ninh."
Đó là một huyện cấp thị tại biên giới Trung Việt, không cần nói nhiều hai
người cũng hiểu.
Thái Tam cười ảm đạm, "Xem ra anh Kình để mày tiếp xúc không ít
đấy."
"Có làm thế nào đi nữa cũng không bằng anh ba anh! Vẫn hay nghe bọn
họ khen anh ba anh, lúc anh Kình không ở nhà, anh chính là cái này ——"
Triệu Tấn Dương giơ ngón cái lên, "Có ai mà không nghe anh chứ! Em
cũng đang hối hận mấy ngày trong ngục không học anh cho giỏi đây."
Chiêu nịnh nọt này khiến Thái Tam vô cùng hài lòng, ánh mắt bớt gian tà
đi.
"Ây, xì ——" Thái Tam cười mắng, "Ông đây cũng biết mày biết nói
chuyện nhất đấy! Khó trách Lư Kình cưng mày nhất!"
"Câu này..."