"Nhất định, nhất định rồi."
Triệu Tấn Dương nhìn taxi đi xa, thấp giọng chửi một câu.
***
Đến rạng sáng Triệu Tấn Dương mới về nhà, rón rén mở cửa, ánh sáng
yếu ớt trong phòng ngủ làm anh tỉnh táo mấy phần.
"Về rồi à."
Hứa Liên Nhã ngồi dậy khỏi giường, cầm trong tay một cuốn sách đã
đọc hai phần ba, trang bìa là mấy con chữ sủng vật gì đấy.
Một thân đầy mùi rượu làm tự cảm thấy nhơ nhớp, Triệu Tấn Dương
đứng ở cửa không lại gần.
"Muộn rồi, sau này đừng chờ nữa."
"Mải đọc sách quên giờ, đã đến giờ này rồi à."
Triệu Tấn Dương tắm xong đi ra, ngồi bên mép giường hong khô mái tóc
ngắn.
"Với Quách Dược?" Hứa Liên Nhã gập sách lại.
Bàn tay rũ tóc của Triệu Tấn Dương khựng lại, "Ừ."
"Uống nhiều nhỉ."
"Cũng tạm."
Nhất thời không nói gì, Hứa Liên Nhã lại cầm sách lên, nhưng không
đọc vào được gì.
"Trước khi ngủ A Dương cứ đòi gặp anh."