Nhân lúc cảm xúc mạnh mẽ chưa rút hết, Hứa Liên Nhã nói: "Chúng ta
có con nữa đi."
Cổ Triệu Tấn Dương cứng đờ, chậm chạp xoay lại, "Tại sao?"
Phản ứng tỉnh táo ấy làm Hứa Liên Nhã lạnh đi, nói: "Thì muốn thôi."
Triệu Tấn Dương lại im lặng nhìn trần nhà.
Một hồi lâu không đáp, Hứa Liên Nhã kéo chăn qua đắp.
Triệu Tấn Dương đi ra từ phòng tắm, bám lấy vai cô, Hứa Liên Nhã gạt
tay anh ra.
"Ngủ!"
Triệu Tấn Dương ôm cô từ đằng sau, "Để anh nghĩ đã... Dù sao cũng
phải hỏi A Dương trước."
"Đi ngủ đi."
***
Liên tục mấy ngày sau đó, Triệu Tấn Dương đi sơm về trễ, cứ như xem
nhà là nhà nghỉ vậy.
Hứa Liên Nhã hạ lệnh, "Nếu anh cứ thế thì không bằng về chỗ anh mà
ngủ."
Thậm chí Triệu Tấn Dương còn cân nhắc đến ý kiến này của cô, nhưng
cuối cùng vẫn nói: "Anh sẽ cố về sớm."
Một lúc lâu sau, Hứa Liên Nhã trở mình trong bóng tối đưa mắt nhìn
anh.
"Triệu Tấn Dương, có phải anh lại gặp chuyện gì không?"